Framed by Eduardo | Photography (II)
“Một trong những khoảnh khắc thân mật nhất là trần trụi nằm trong vòng tay người yêu và ngắm người đó ngủ say. Tất cả thời gian như ngưng lại.”
—
A BLUE CAT LOVE TO TRAVEL
Như cách những đám mây trôi lơ lững vậy.
Buồn chứ.
Chúng tôi kể mãi cho nhau nghe về những chuyện nhạt nhẽo.
Những ngày nhạt nhẽo.
Tôi dừng lại ở khung cửa, khi ấy nắng nhạt dần, mây râm rang vờn lấy những ngọn đồi đỏ chót, đàn chim xôn xao bay mãi về phía sau đồi. Mà đằng sau đồi có gì nhỉ? Là cây, là sông, là những mái nhà ngói đỏ?
Như một cuộn phim cũ kĩ đang phát. Một khúc nhạc buồn hát lên những ngày nhạt nhẽo. Cho những gã điên dở hơi, dở người này.
Giữa vùng trời này,
chỗ đâu cho những kẻ mơ ?
—–
- Như là cái giếng sâu giữa lòng thành phố ? Em không hiểu, điều đó nghĩa là gì ?
- Nói thế nào nhỉ? Tất cả chúng ta đều sống trong một thế giới của riêng mình. Ngay cả khi đang ở ngay sát cạnh nhau. Chúng ta vẫn cô đơn. Giống như em có thể thấy anh ở ngay trước mắt, nhưng thực ra thứ em thấy không phải là anh, chắc chỉ là một thứ gì đó giống anh, anh đang ở một nơi đó khác, xa hẳn thực tại.
K.
(từ Cái giếng giữa lòng thành phố)

Nàng đặt một tay lên cái tựa, tay còn lại trên đầu gối. Chính xác như ngày xưa. Ngày xưa, nàng ngồi như vậy để tôi không nhìn thấy chân nàng, và có thể thói quen đó nàng vẫn giữ, dù cho ngày nay phẫu thuật đã chữa khỏi cái tật ở chân. Nat King Cole hát South of the Border, “Phía Nam biên giới”. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại bản nhạc này.
- Em biết không, hồi còn nhỏ, anh thường xuyên tự hỏi ở phía Nam biên giới có thể có gì - tôi nói.
- Em cũng thế. Lớn lên, khi đã hiểu được lời bằng tiếng Anh, em rất thất vọng vì đó chỉ là một bài hát về nước Mêxicô. Em nghĩ ở phía Nam biên giới phải có cái gì đó tuyệt hơn thế nhiều.
- Chẳng hạn như cái gì?
Shimamoto-san vuốt tóc nhẹ ra phía sau và dùng tay đỡ nhẹ lấy.
- Em không biết. Cái gì đó rất đẹp, rất lớn và rất dịu dàng.
- Em lúc nào cũng trông điềm tĩnh đến lạ thường - chị nhìn tôi và nói. Có lúc, nhìn vào mắt em, chị chỉ thấy ở đó một sự im lặng yên bình và xa xăm giống như cách mà những đám mây cứ lơ lững trôi, bay mãi về phía xa.
Chiếc gramophone cũ vẫn đang tiếp tục chơi từng giai điệu của bản Moonlight Serenade, âm thanh từ tiếng ly tách, từ các vị khách đang trò chuyện, từ cái shaker, và cả từ mưa đang lộp độp rời bên ngoài cửa, tất cả mọi loại âm thanh đó cứ như một bản hòa tấu hoàn hảo vang lên, dồn dã và ấm cúng.
- Em không hiểu lắm ? - Tôi nói.
- Giống như em đang tự giam mình bên dưới một cái hố sâu, nằm tít ở một nơi nào đó tận cùng thế giới, xa xăm đến nỗi chẳng có bất kì ai đủ kiên nhẫn để tìm được tới. Một cái thế giới chỉ cô độc một mình em. Lâu như vậy, chị chẳng còn nhìn thấy trong em nỗi buồn hay niềm vui nữa, duy nhất chỉ là một sự trống rỗng, giống như một tờ giấy trắng bị nhàu nát rơi ở một góc khuất nào đấy sau cái tủ, hay cạnh bàn, mà từ năm này qua tháng nọ, chẳng ai biết được nó nằm ở đấy.
- Nó giống một “thành phố” hơn chị nhỉ ? Và em đi tìm khắp trong thành phố đó một mảnh ghép mà em còn thiếu, tìm mãi để rồi lạc, rơi vào mãi vào trong một cái giếng sâu nằm ở một góc khuất trong thành phố, không cách nào ra được. Và dù cho có ai có tìm ra, họ cũng chẳng đủ kiên nhẫn để bước vào trong cái giếng ấy, tìm em.
.k

“ Với thời gian, nhiều thứ cố định lại, giống như xi măng bám cứng vào thành bên trong của một cái xô, và người ta không còn có thể quay ngược trở lại nữa. “Cậu” của bây giờ đã bị đông cứng lại như xi măng, và cậu không thể nào khác được với cậu của ngày hôm nay được nữa ..”
- Haruki Murakami
Tháng 7,
Mùa mưa ngâu
Mùa gì mà kì, mùa gì cứ là lạ
Mùa gì để nhớ, mùa gì lại mà thương
Mùa gì cứ nồng nàng, mùa gì lại ấm áp
Mùa gì mà tăm tắp, mùa gì vướng hương thơm.
.byk
“Một trong những khoảnh khắc thân mật nhất là trần trụi nằm trong vòng tay người yêu và ngắm người đó ngủ say. Tất cả thời gian như ngưng lại.”
—
- “Why didn’t you write me? Why? It wasn’t over for me. I waited for you, for 7 years. But now, it’s too late.”
- “I wrote you 365 letters. I wrote you everyday for a year. It wasn’t over, it still isn’t over.”

Chẳng hiểu thế nào, tôi lại thích những cơn mưa lất phất thế này. Sài gòn những mùa này, ngập trong những cơn mưa. Đường phố vắng tanh, chẳng còn rôm rả tiếng người, tiếng xe cộ, chỉ còn cơn mưa đang ôm lấy cái màn tĩnh mịch này. Cả con phố chỉ le loi vài cái cột đèn, vài ba vũng nước còn động lại, phản chiếu lập lờ lại hình ảnh tôi trong đó.
Khác quá, nhiều năm trôi qua, tôi chẳng còn nhận ra bản thân mình đã khác đến dường này. Một cậu trai hay cười, hay nói, luôn vui vẻ. Giờ trước mặt tôi chỉ là một gã dở người, trầm ngâm, im lặng, chẳng buồn cười, chẳng buồn nói, thậm chí chẳng biết bản thân vui vẻ hay buồn phiền.
Bụp! mặt nước nhòe đi và văng tung tóe lên vì cơn mưa, những suy nghĩ, ảo tưởng bất chợt vỡ vụn ra như những hạt mưa văng tung tóe trên mặt đường.
Nén lại những tiếng thở dài, tôi cười, tiếp tục đi, vài giọt mưa lại lăn dài trên má.
Saigon | 11.06.18
by K